50 Ma Ấm
Khi quý vị tu pháp phản văn văn tự tánh (hướng tánh nghe vào bên trong để nhận ra tự tánh của mình), quý vị tiêu trừ mọi vọng niệm. Khi các vọng niệm đã hết sạch, chẳng còn niệm phân biệt trong tâm. Trạng thái thanh tịnh, sáng suốt, đầy trí huệ và định lực này, sẽ an trú trong tâm. Khi động tịnh không đổi đời, nhớ quên đều như một, tâm không thay đổi, dù nhớ hay quên trạng thái đó đều như nhau, không sai không khác. Tánh nghe không liên can đến cảnh. Cảnh động tĩnh không thể đổi dời tánh nghe. Tánh nghe cũng không can gì đến ý thức. Ý thức nhớ quên không bận gì đến tánh nghe. Dù ý thức hốt khởi nhớ cảnh, tánh nghe như gương sáng, cảnh như bóng hiện rồi tan. Gương vẫn bất động. Nhà Thiền gọi là đả thành một phiến. Chỗ này tức là tiêu niệm, định tuệ cân phân. Khi một người đạt được đại định Thủ-lăng-nghiêm, là chân đại định, thì ma quân rúng động vì run sợ. Chúng sẽ tới phá quý vị. Trong kinh Lăng Nghiêm phần sau có đề cập 50 ma ấm hay 50 sự phá hoại khi quý vị tu tập
– oOo –
Sắc ấm tự hiện vọng cảnh
Sắc ấm tự hiện vọng cảnh, không phải ngoại ma hiện hình để phá hoại. Sắc ấm chấn liệt giao động tâm ma. Ma lo mà khởi sự, bởi vì quý vị mới bắt đầu thanh tịnh tâm ý mình, nhưng có hơi sai lệch, không phù hợp với chánh tri kiến. Do đó bị rơi vào tà kiến. Nếu chánh tri kiến không được chân chánh (không đúng với chánh pháp) thì quý vị sẽ bị dính mắc vào các ma cảnh. Đó là một loại ma cảnh phát sinh từ chính tâm thức. Hay là một trong mười loại ma phát sinh từ sắc ấm, cũng là do từ tâm mà có.
Khi quý vị có một chúc thành quả trong việc tu hành, nếu không khởi tâm chứng thánh, thì đó là trạng thái tốt. Nhưng một khi nghĩ rằng mình đã chứng thánh thì liền rơi vào tà kiến. Khi ngồi thiền ban đêm nhưng mắt có thể thấy mọi vật như ban ngày. Như người sáng mắt nhận ra được chính mình ở nơi tối tăm. Như người có đôi mắt sáng tỏ, sống trong ngôi nhà tối tăm, dù bản tánh thanh tịnh sáng suốt nhiệm mầu, nhưng tâm chưa tỏa phát trí huệ sáng suốt. Dù chân tánh thanh tịnh nhiệm mầu, nhưng tâm chưa phát sanh được sự chiếu sáng của trí huệ sáng suốt chân thực. Thì đây gọi là phạm vi của Sắc ấm.
Nếu sắc ấm chưa khai, tâm quang chưa tỏ, vô biên u ám, thì chỉ mới là hư tịnh. Song định cảnh hư dung rất thoải mái. Người không biết thường thu trước không tiến. Nếu biết mình ở trong sắc ấm như cuộc trệ trong tường vách của nhà tù u tối, thì đời nào chịu đắm trước trong vui thiền định. Tới khi định lực phát huy, tâm quang đỗng chiếu, không dùng mắt để thấy nữa thì hết tối, trong thấu năm tạng trăm xương, ngoài suốt núi sông đại địa, trên trời nhân gian thấy rõ như ban ngày nhìn ngón tay.
– oOo –
Thọ ấm vời ngoại ma
Thọ ấm vời ngoại ma, thầm nhập thân tâm. Sắc ấm đã hết, thấy rõ được diệu giác minh tâm nhưng chưa phát dụng tự tại. Kinh dụ như người bị bóng đè, chân tay rõ ràng, thấy nghe không lầm nhưng tâm xúc khách tà không thể cử động. Tâm chúng ta vốn không cuộc trong thân. Vì vô thủy mê chấp nên sống thì tự cuộc vào hiện ấm, chết thì cuộc vào trung ấm. Ðâu có lúc nào hưởng cái tự do lìa thân. Nay thọ ấm hết, liền có thể lìa thân, thấy mặt, đi ở tự do. Tu tam-ma-đề tức tu tập chánh định, là tu nhĩ căn viên thông, tức tu tập công phu “phản văn văn tự tánh,” hướng tánh nghe vào bên trong để nhận ra bản tánh của mình, là công phu để đạt được trí huệ viên mãn thông qua nhĩ căn. Khi tu pháp xa-ma-tha làm thanh tịnh tâm ý, chuyển hóa tất cả mọi vọng tưởng để tập trung vào việc quán chiếu. Khi trừ diệt các sắc ấm hết sạch rồi, có thể thấy tâm của chư Phật như bóng hiện ra trong gương.
Trạng thái này xảy ra như một kết quả nỗ lực của hành giả trong khi tu hành. Đó chỉ là một cảnh giới, và đó không có nghĩa là đã chứng quả Thánh. Trạng thái đó không phải là chứng Thánh. Loại ma này là một trong những loại ma ngông cuồng, cống cao, ngã mạn. Nó len vào tâm của quý vị, chiếm làm sở hữu của nó, điều khiển tâm tánh, quý vị bị nó chiếm. Khi chiếm được rồi, ma vương sẽ hành động tay chân như quý vị sử dụng. Thời nay có nhiều người thiền không hiểu hay không đọc qua kinh Lăng Nghiêm, cho nên không để ý đề phòng. Đến khi tu thiền, thần thức có thể lià thân, cho là đã đắc quả vị, cho mình là Phật sống, là tự gọi mình là bậc giác ngộ trên mạng. Nếu nghĩ rằng đã chứng được cảnh giới siêu việt nào đó, thì loài ma hạ liệt, là loại ma thấp kém, suy đồi ghê tởm nhất, chuyển tính thấy đủ, nhập ngay vào tâm phủ, sẽ thấy hài lòng, trong bất kỳ tình huống nào, nhập ngay vào tâm phủ, ma ấy sẽ bám vào tâm, chiếm thân tâm làm sở hữu của nó. Nó đuổi tinh thần của người ra khỏi thân. Mọi thứ còn lại chỉ là cái xác thân mê lầm, nhưng người đó vẫn không nhận thức được điều đó.
–oOo–
Tưởng ấm mới có thiên ma quỷ thần lỵ mỵ
Khi tu tập pháp tam-ma-địa, khi thọ ấm tiêu dung. Tuy chưa hết mê lầm, nhưng tâm người ấy có thể rời thoát khỏi thân như chim ra khỏi lồng. Thọ ấm thì có thể xuất ra khỏi thân. Đến giai đoạn tưởng ấm, quý vị có được thần thông thứ 5, đó là túc mạng thông. Và lúc nầy quý vị có thể vượt qua phiền não trược. Nguồn gốc của nó là vọng tưởng dung thông. Vọng tưởng cực kỳ vi tế là ở thức thứ sáu, và tiêu trừ hết vọng tưởng thô phù. Do vì các thứ tưởng vi tế này trong thức thứ sáu đã được tiêu trừ, nên các tưởng hư vọng thô phù này cũng được tiêu trừ theo. Tâm giác ngộ sáng suốt này là thức thứ tám. Giờ đây rõ ràng là thức thứ tám đã thanh tịnh hóa mọi dơ bẩn của vọng trần.
Có nhiều vị tu hành tại chuà, vì muốn phổ độ chúng sinh, cho nên tham cầu miệng lưỡi có thiện xảo. Một khi hành giả sanh khởi vọng niệm, thì định lực không còn kiên cố nữa và thiên ma liền có dịp may để gá vào. Vậy nên nói ma được cơ hội thuận tiện. Người ấy giảng Kinh, nhưng pháp người ấy giảng lại là tà pháp. Chỉ thương hại cho các Phật tử không biết, cho đó là Phật pháp chánh tông. Do vậy khi quý vị chưa hiểu rõ ràng tường tận Phật pháp một cách chân chính thì không nên để mình bị xoay chuyển bởi cảnh giới mình đã thấy được, dù cảnh giới ấy là gì đi nữa. Đừng trở nên dao động bởi những cảnh giới ấy
Tưởng năng dung biến, sai tâm theo cảnh như nghe nói me chua, miệng liền chảy nước. Nên gọi tưởng ấm là dung thông vọng tưởng. Tưởng ấm tận thì ngủ không mộng, thức không tưởng, tâm hằng thường, một niệm không sanh. Tưởng còn gọi mê tưởng mê lầm. Mê lầm khi ma quỷ tới hiện thân là bồ tát. Có khi ngay cả có người nào tôn xưng họ là bồ-tát, họ cũng không thừa nhận điều ấy. Khi thần thức có thể ra khỏi thân, họ gặp các linh hồn may quỷ, cho nên họ lại cầu mong có thêm thần thông biến hóa. Những cảnh giới này hiện ra từ đâu? Nó xảy ra đều do tưởng ấm và tâm dụng công giao xen, do dụng tâm tu quán phối hợp tạo nên. Đó là những sự biến đổi xảy ra trong lúc tiêu trừ tưởng ấm , như là kết quả của sự nỗ lực dụng công đến cực điểm. Khi quý vị dụng công tu tập đến mức tối đa, trạng thái như thế này sẽ phát sinh. Nhưng khi nó phát khởi, thì đừng dại nhận giặc làm con, đừng bị mê lầm bởi những cảnh giới này. Điều quan trọng nhất là quý vị thẩm định được trạng thái đang xảy ra, thì quý vị không bị ma chuyển.
–oOo–
Hành ấm chỉ có tâm ma
Hành ấm chỉ có tâm ma, do những tập khí từ quá khứ, nay gặp cảnh dễ sanh mê lầm. Chúng sanh ở trong tam giới sanh diệt không đình, căn nguyên là do hành ấm. Hành ấm là căn nguyên phận đoạn sanh tử, căn bản già chết thiên lưu tàn tạ. Tưởng ấm ví như sóng to. Hành ấm ví như sóng nhỏ. Sanh diệt không ngừng, nghiệp vận mật di, nay làm thân bò, mai làm thân trâu, gọi là chúng sanh trược. Tuy hằng dời đổi mà thế gian chưa từng giác nhận nên gọi là u ẩn vọng tưởng. An định được hành ấm, thâu những làn sóng lăn tăn về biển thức trừng lặng, là diệt xong hành ấm. Trong khi công phu chánh định để trừng lặng hành ấm, ma không quấy phá được vì sắc thọ tưởng đã tiêu. Nhưng do cuồng giải, nhiều vị tu hành mắc vào chấp đoạn, chấp thường, chấp có, chấp không, tự xưng chứng Thánh, đại vọng ngữ.
Đến điểm này quý vị có thể ngủ hay thức tùy ý, hai trạng thái ấy hoàn toàn giống nhau. Loại trạng thái ấy là gì? Quý vị thực sự ngủ rất ít, chỉ cần phục hồi sinh lực bằng cách chợp mắt một lát. Nó nằm trong loại động tướng vi tế của thức thứ bảy và thức thứ sáu. Lúc này, tưởng ấm đã tiêu dung, hành giả đạt đến hành ấm. Một khi nó đã lắng xuống và trở nên trong trẻo, thì bản tánh thanh tịnh hiển bày, khi bản tánh hiển lộ thì những tập khí sẽ tiêu tan như sóng lặng xuống. Do vậy, nguồn gốc của sự sanh diệt mới được hiển lộ. Khi quý vị tu tập đạt đến mức độ này rồi, quý vị vẫn còn có vọng tưởng, nhưng không quá lộ liễu, nó bị che khuất trong khoảng tối tăm mù mịt, không dễ dàng quán xét để biết rõ ràng tường tận thứ vọng tưởng ấy được. Loài vọng tưởng cực kỳ vi tế này là nguồn gốc của hành ấm.
Khi đạt tới cảnh giới này, quý vị có thể biết được tương lai quá khứ, nhưng quý vị còn một chúc vô minh, cho nên chỉ thấy trong 8000 vạn kiếp, nên có kiến giải những loại chúng sanh trong mười phương thế giới này từ tám vạn kiếp trở lại, thành chúng sanh mà không có nguyên nhân. Thời nay cho là thế giới bắt đầu từ lý thuyết Vụ Nổ Lớn hay “Bing Bang thoery”. Họ rơi vào bốn quan niệm biến thường, chấp thường, chấp đoạn, chấp có, chấp không, Không bao giờ cải biến thay đổi cả. Nếu nói về tánh thì đó là Tánh biến kế chấp và Tánh y tha khởi.
Khi trạng thái này xảy ra, người tu hành liền bị bối rối hoảng loạn. Nếu không gặp thiện tri thức hay đọc qua kinh Lăng Nghiêm thì sẽ rơi và Hành Ấm này
–oOo–
Thức ấm phát kiến ma
Khi hành giả, người đang tu tập trong phạm vi hành ấm, tu pháp tam-ma-đề đến mức tiêu dung được hành ấm. Bầu trời của niết-bàn sắp được tỏa sáng rực rỡ. Đó là bầu trời của tự tánh niết-bàn. Hành giả đã ở ngay bờ mé của sự khai ngộ. Hành giả sắp đạt được đại giải thoát. Điều này có nghĩa là sự biến hóa, trôi chảy nhiễu động lăng xăng của hành ấm cũng đã chấm dứt. Sự nhiễu động lăng xăng, thiên lưu biến hóa của hành ấm tợ như những đợt sóng tương tục nhau mãi không dừng, nhưng nay nó đã chìm lắng xuống hẳn, không còn rong duỗi nữa. Đến lúc này, khi chỉ còn thức ấm chưa được tiêu trừ, quý vị thấy có một luồng ánh sáng rất sâu mầu phát ra từ bên trong lẫn bên ngoài. Ánh sáng ấy không bị chìm mất, ánh sáng lưu xuất từ trí tuệ này không biến mất. Những gì ẩn mật trước nay được hiển bày. Những trạng thái bí ẩn nhất và khó hiểu, khó giải bày nhất từ trước đến nay được phơi bày một cách hiển nhiên, rõ ràng. Trạng thái này gọi là phạm vi của thức ấm, hành giả đang đi vào trong phạm vi thức ấm.
Mười phương thế giới và trong ngoài thân tâm hành giả trong suốt như ngọc lưu ly. Giống như sắc xanh của ngọc lưu ly trong suốt. Đây là sự chấm dứt của thức ấm. Khi quý vị đạt đến trạng thái này. Đây là sự chấm dứt của thức ấm. Như thế cả năm ấm đều được chuyển hóa. Nhưng trước khi đến được, mức độ này thì thức ấm vẫn chưa được tiêu vong. Khi công phu tu tập đến giai đoạn này, quý vị phải quay trở về nguồn cội, đó là Như Lai tạng tánh.
Thức là vọng giác ảnh, do điên đảo khởi. Nhưng khi chưa được tịch diệt hiện tiền, còn ở trong khu vũ của thức ấm, còn bị huyễn ảnh võng tượng hư vô của vô minh chi phối. Vì sao? Vì đã diệt hẳn ý niệm cảnh giới sinh diệt, nhưng chưa được tính tinh diệu viên mãn của sự tịch diệt. Quý vị chưa đạt được niềm vui tịch diệt, do vì thức ấm chưa được tiêu dung. “Thức” là chủ thể còn có sinh và diệt. Còn “chân như” thì không còn sinh diệt nữa. Trong pháp tu hành Nhĩ căn viên thông, Cái năng không và sở không đều tịch diệt, vẫn còn ý niệm ‘diệt,’ mà còn diệt tức còn sinh, nên cần phải tiến tu tiếp tục, cho đến khi tướng sinh và tướng diệt đều trừ sạch, mới có thể mở được nút thứ sáu về ý niệm ‘diệt.’ Cái câu “không sở không diệt” mà quý vị lại chấp có cái rỗng không trong tánh viên minh. Cho nên sanh tâm sống lâu, bất tử. Chấp bám vào cội nguồn của mạng căn của mình, làm kiên cố cái nguyên nhân hư vọng ấy, mong cầu được trường sinh bất tử, sợ thân bị tiêu mất, say đắm mình trong dục lạc trần lao.
— oOo —
Một vài cảnh giới của tà ma ngoại đạo từ bên ngoài đến với quý vị và một số cảnh xuất hiện do trong tâm niệm của quý vị. Ngoại ma thì rất dễ hàng phục, còn nội ma ở trong tâm thì rất khó trừ. Vì mỗi khi quý vị phát khởi tà tri, tà kiến thì rất khó giải trừ khỏi những thứ tà kiến ấy. Ngay sau khi quý vị nhận ra ngoại ma, quý vị phải tẩy trừ ngay những thứ cấu nhiễm ấy trong tâm mình. Điều gì là cấu nhiễm? Loại nhiễm ô quan trọng nhất trong tâm là tham. Chúng ta sẽ nói về vấn đề này rất thường xuyên. Tham sẽ trở nên rất nghiêm trọng khi kết hợp với dục. Nếu quý vị không có một niệm dâm dục, thì quý vị đã rửa sạch tâm mình khỏi bị ô nhiễm, tâm quý vị sẽ không sinh khởi tà kiến được nữa.
Nếu quý vị không thanh tịnh hóa tâm mình thoát ra khỏi niệm tưởng dục, thì có rất nhiều chướng nạn sẽ đến với quý vị. Tất cả vấn đề ấy sinh khỏi vì tâm tham. Các thứ phiền não vô minh từ đó đều sinh khởi. Quý vị bị vướng vào tà kiến ngay liền. Nếu quý vị có năng lực rửa sạch liền những vọng tưởng này, mới thoát khỏi được tà kiến.
Khi tu tập theo pháp môn này trong kinh Thủ-lăng-nghiêm, tâm được khai ngộ và chứng được đạo quả vô thượng. Đây là lộ trình người tu tập phải trải qua. Nay chúng ta cũng muốn nghiên cứu pháp môn này. Chỉ có cách tu tập pháp môn này một cách viên mãn mới mong thành Phật được. Mong quý vị nên kính trọng và trân quý Thủ-lăng-nghiêm diệu định, pháp môn “nhĩ căn viên thông– hướng tánh nghe trở vào bên trong để nhận ra tự tánh của mình,” và cũng là pháp môn thần chú Thủ-lăng-nghiêm, thần chú Phật đảnh đà-la-ni . Là gom vào (tổng) hết thảy các pháp, và nắm giữ (trì) vô lượng nghĩa. Đây là tâm, là tánh của các Đức Phật Như Lai trong khắp mười phương. Đó là mẹ của các Đức Như Lai. Chú này là tột đỉnh cứu cánh, vô cùng rốt ráo, và là pháp môn tối thắng vi diệu để tu tập tiến bộ. Đó là khuôn mẫu tu chứng tối hậu của mười phương Như Lai, là pháp môn quan trọng nhất, được Đức Phật giảng dạy vào thời kỳ sau cùng. Đó là mô phạm tối yếu; là phương thức, là lời khai thị cho lộ trình mà quý vị phải theo sát để tu chứng tri kiến Phật.